Một mai đây khi chúng ta...

 

(Cuộc chiến đấu hôm nay của những người dân bình thường)

                                                                                                                                          

Buổi sáng rất đẹp trời, tôi một mình nhàn tản trong khu phố Việt ở Bankstown thuộc thành phố Sydney nước Úc. Hình như hôm ấy là ngày chủ nhật, thiên hạ đi lại mua bán cũng đông đúc lắm. Trong khi đang ngó ngang ngó dọc nhìn các mặt hàng thì bất ngờ chạm trán một gã bạn cũ - ông bạn cựu quân nhân mà đã lâu tôi không có dịp gặp. Tôi vội vã giơ cả hai tay lên, miệng thì ú ớ gọi, để tỏ một cử chỉ thân ái. Thế nhưng tôi không gặp được anh bạn cũ ấy mà lại chạm phải một cặp mắt rất xa lạ đang thản nhiên quay đi. Tôi sững sờ nhìn theo: Cái tên ... này, dẫu có "đốt thành tro tao cũng nhận ra"! Vậy mà sao? ... Hay là năm ngoái năm kia ta có hớ hênh nói điều gì không phải với hắn chăng?... Sau này tình cờ nghe người khác nói tôi mới hay, chả có điều gì không nên không phải cả, nhưng quả nhiên hắn đã không còn muốn nhìn thấy cái bản mặt hình như rất đáng chán của tôi cũng như đã cắt đứt mọi mối giao tình với dăm ba ông bạn khác nữa mà tôi cũng quen biết, chuyện ấy cũng có nguyên do...

 

... Trong một buổi Tâm đàm vài năm về trước, người ta đang chăm chú nghe một vị lớn tuổi phát biểu. Ừ, câu chuyện của bác ấy cũng có vài điều lý thú đấy chứ - tôi thầm nghĩ - thế nhưng ông già có vẻ đã quá hăng say! Trong đám thành viên tham dự bắt đầu có vài tiếng thì thầm: Tại sao lại đụng vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm của rất nhiều người như thế?... Vị lớn tuổi vẫn thao thao bất tuyệt như không hề biết mình đang khơi dậy một đề tài làm lắm người cảm thấy nhức nhối: "Lá cờ Quốc gia còn phải bỏ huống chi lá cờ Cộng sản!...". Nhưng không sao (tôi vẫn nghĩ thầm) trong tinh thần "Tâm đàm" người ta có thể giãi bày tất cả những gì ấp ủ trong lòng mình, và sau đó người khác cũng có thể thẳng thắn nêu ý kiến phản bác... Nhưng sau đó đã không có ý kiến phản bác hay một lời khuyến cáo nào cả, có lẽ ai nấy đều cho rằng ấy chỉ là một phát biểu cá nhân không được khéo léo tế nhị cho lắm giữa một cử tọa rất phức tạp. Buổi Tâm đàm ấy chấm dứt bình thường; nhưng buổi Tâm đàm kỳ kế tiếp đã thiếu mất vài ba mạng, trong đó có ông bạn cựu quân nhân chống Cộng tích cực của tôi! Ðiều tôi không ngờ đến nhất là kể từ hôm ấy mình đã bị loại khỏi hàng ngũ chống Cộng của anh bạn, vì lỡ mang cái tội đã... dung túng và tạo điều kiện cho bọn phá hoại đánh phá cộng đồng, hủy hoại niềm tin, đánh lạc hướng công cuộc chống Cộng của người Việt hải ngoại. Tóm lại, trong cái nhìn của bạn, có lẽ tôi đã không chứng tỏ có lập trường chống Cộng tích cực, cho nên đã vô tình tiếp tay cho những âm mưu làm lũng đoạn công cuộc chống Cộng?

 

Một buổi khác, mới đây, tôi lại chứng kiến một cuộc tranh luận bất ngờ giữa hai chị bạn. Một người phát biểu rằng tham dự biểu tình phản đối đám nghệ sĩ từ trong nước sang trình diễn ca nhạc là đúng, là điều mà cộng đồng hải ngoại chúng ta phải làm, và rồi quyết liệt hơn: Nếu chị tham dự buổi trình diễn đó là chị đã vô tình phản bội cộng đồng, tiếp tay cho CS xâm nhập thao túng... Chị kia bực mình cãi lại: Họ chỉ là những nghệ sĩ chuyên nghiệp sang đây trình diễn ca nhạc để kiếm tiền chứ có đại diện hay thừa lệnh chế độ CS sang đây để tuyên truyền bậy bạ đâu! Hai người đã trao đổi rất nhanh những ý kiến riêng của mình nhưng rõ ràng là cả hai chỉ nói mà không mấy sẵn sàng lắng tai. Cuối cùng để tránh kéo dài việc đôi co, chị kia đã chấm dứt câu chuyện bằng lời hờn dỗi:  Tôi thích thì tôi bỏ tiền đi coi, ai không thích thì cứ việc ở nhà... Thôi, tôi không nói với chị nữa! Chứng kiến câu chuyện đáng chán ấy, tôi lại thở dài: Hàng ngũ chống Cộng "tích cực" lại vắng thêm một chiến hữu nữa!

 

Nhiều lắm, những câu chuyện tương tự như trên xẩy ra như cơm bữa, không cần phải kể lể chắc ai cũng đã biết, và xét ra cũng chỉ là những chuyện nhỏ. Nhưng ấy lại là hiện tượng của thời đại. Và sở dĩ tôi đem ra kể lể ở đây là để có cơ hội viết ít lời cho ông bạn cũ.... Này bạn, ngày hôm nay thế hệ của chúng ta ở hải ngoại có bao nhiêu người còn năng lực hoạt động cho công cuộc chống Cộng nhỉ? Ba mươi năm buông súng, ngồi tù, rồi xa lìa quê hương... những người trẻ tuổi nhất trong đám chúng ta cũng đã trên tuổi năm mươi, còn những người lớn tuổi nhất có lẽ đã ... đi đong mất khá nhiều! hoặc nếu còn thì cũng đã đến tuổi nằm viết hồi ký! Giả sử tất cả "lớp người già" chúng ta (thật vậy, nhị thập niên tiền thì chúng ta còn có thể tưởng mình thuộc lớp người trẻ, nhưng bây giờ thì đã khác!), vậy giả sử ai nấy đều hăng hái với nghĩa vụ chống Cộng thì hàng ngũ chống Cộng ở hải ngoại kể cũng đông lắm. Nhưng nay mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm ta lại khai trừ đi một số thành phần "kém tích cực, không vững lập trường", thì hàng ngũ "có lập trường tích cực" chắc đã vơi đi nhiều lắm? Lớp trẻ hơn chúng ta thì đang lo làm ăn, chắc gì đã có thì giờ nghĩ đến những chuyện mà họ chưa hề có ý thức rõ rệt. Thế hệ trẻ hơn nữa tức là lớp con cháu chúng ta thì bận học hành, cứ lo làm sao cho chúng không quên mất tiếng mẹ đẻ để không mất gia phả có lẽ đã vất vả lắm rồi. Tóm lại hàng ngũ cả "tích cực" lẫn "tiêu cực" đã càng ngày càng bị thu hẹp...

 

Nhưng hàng ngũ ấy ít nhất vẫn còn bạn và còn tôi, và cũng có thể còn hầu hết những người của giai đoạn lịch sử cũ vẫn may mắn sống sót đến hôm nay. Chúng ta thật ra vẫn chiến đấu chống Cộng, xin đừng ngờ. Nhưng có thể chúng ta đã ở trong hai cuộc chiến đấu khác nhau. Riêng tôi, dù cũng đã từng khoác bộ áo lính rất thân thương như bạn, nhưng đã giã từ cuộc chiến dưới sự lãnh đạo của các ông Thiệu, ông Kỳ và các vị cố vấn Mỹ... từ lâu rồi, có lẽ ngay từ khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng và các nhà lãnh đạo kia đã lên máy bay chuồn chuồn vù đi từ lúc nào, bỏ lại cả triệu tên lính như chúng ta cùng toàn thể dân chúng miền Nam đứng trơ mắt ếch nhìn theo giữa tiếng reo hò chiến thắng của những tên bộ đội tay lăm lăm cây AK!

 

Tôi biết bạn vẫn thủy chung với cuộc chiến đấu hào hùng của 30 năm cũ, cuộc chiến một sống một chết với kẻ thù CS và đương nhiên nếu muốn sống còn thì phải tiêu diệt quân thù, không có thoả hiệp thoả hiếc gì cả, đúng theo 4 cái Không của ông Thiệu. Ðiều thủy chung ấy khiến trong lòng tôi rất kính phục, nhưng cuộc chiến đấu ấy thì tôi không theo đuổi được vì càng ngày càng không thể phân biệt rõ ràng đâu là CS chính cống và đâu là những đồng bào bị cột dính chùm vào hàng ngũ CS, e có khi đánh lầm vào đồng bào thì tội và mất chính nghĩa lắm! Còn tôi thì chỉ có thể theo đuổi cuộc chiến đấu bình thường của những người dân bình thường; cuộc chiến đấu nhắm mục đích giải trừ chế độ CS để xây dựng lại đất nước trong một kỷ cương mới. Và theo tôi nghĩ thì nếu người CS muốn thoả hiệp cũng được thôi, chỉ cần họ chấp nhận  4 điều Không: Không bạo lực, Không dối trá, Không chủ nghĩa, Không hận thù; bởi vì tôi nghĩ chủ nghĩa và chế độ CS chỉ có thể củng cố trên 4 cây cột trụ Bạo lực, Dối trá, Chủ nghĩa, Hận thù ấy mà thôi.

 

Tôi lại biết những người chống Cộng tích cực như bạn thường không mấy ai chấp nhận những chuyện mơ hồ và không ai để vào tai những chủ trương "nhảm nhí" đại loại như "Hoà hợp hòa giải dân tộc" mà nhiều người cho là của CS. Cũng phải nói ngay rằng, ngay những người bị cho là "không có lập trường tích cực" như tôi cũng còn khó chấp nhận những lời ngớ ngẩn ấy nữa . "Ngớ ngẩn" bởi vì thực tế cho thấy, ngay giữa những người dân VN bình thường đã sống dưới hai chế độ chính trị khác biệt ở hai miền Nam Bắc, sau chiến tranh đã không hề có một sự bất hòa nào cả, vậy thì hòa giải cái nỗi gì! Còn giữa những người dân bình thường sống ở trong nước với kiều bào Việt sống ở hải ngoại dẫu chả có hiềm thù gì hết, nhưng môi trường sinh sống, hoàn cảnh địa dư, luật lệ... khác nhau, có nói hòa hợp cũng chỉ là nói cho vui miệng! Ba mươi năm qua, chính CSVN cũng chưa hề đả động đến cái chiêu bài ấy. Vậy thì có lẽ họ đã tính lại khi nhìn thấy "khúc ruột ngàn dặm" đang càng ngày càng teo đi, và dẫu không có chuyện "hòa hợp hòa giải" đi nữa thì cũng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó khúc ruột ấy sẽ tự nó biến mất chăng?

 

Thưa bạn, lời nói thẳng thì thường rất khó nghe, nhưng tôi xin mạn phép nêu lên một câu hỏi nữa: Rồi một mai khi chúng ta chợt biến mất trên thế gian này, và cái chế độ CSVN đáng chết kia vẫn cứ lù lù ngự trị trên quê hương yêu dấu, và những thành tích chống Cộng của chúng ta chẳng còn có ai nhớ tới, và những lời hô hào của chúng ta đã bay mất hút vào không gian vô tận, và lớp trẻ lớn lên vẫn không thể hiểu nổi những bản thông điệp của các bậc cha anh chúng truyền lại, và vv... ; thì ấy có nghĩa là chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ? đã làm xong trách nhiệm?... hay là chúng ta đã thất bại? và thế hệ của chúng ta đã nhìn thấy sự thất bại ngay từ lúc đang tích cực chiến đấu? Và như thế là chấm dứt một cuộc chiến đấu hào hùng cho đất nước và dân tộc? Nếu đúng vậy thì tôi e rằng cái phương thức chiến đấu có vẻ "tích cực" hôm nay có lẽ chỉ là "tiêu cực" mà thôi!

 

Nhưng tôi vẫn cố gắng theo gót bạn trên bước đường chiến đấu chống Cộng.  Sự có mặt của tôi chắc vẫn chỉ làm cho bạn thêm bực mình vì hai quan điểm chống Cộng khác biệt. Tuy nhiên nếu bạn cho phép tôi được đóng góp một vài ý kiến riêng thì tôi xin thưa như sau: Tôi thành thật nghĩ rằng nếu chúng ta chống Cộng chỉ bằng cách nêu cao lập trường cứng rắn của mình một cách tích cực thì mặc dầu nhiều khi cũng có tác dụng, nhưng chưa đủ, vì đấy mới chỉ là phần hành động tiêu cực. Nói là tiêu cực bởi vì nó không chủ động một chiến lược nào cả, mà chỉ là một chuỗi những phản ứng và phản xạ có điều kiện. Dưới cái nhìn của giới lãnh đạo CSVN thì có lẽ đó chỉ là những cơn co giật, khó ở của khúc ruột già xa ngàn dặm; và với hiện tượng tự teo dần của khúc ruột già ấy, các cơn co giật cũng sẽ trở nên ít dần, bớt gây khó chịu, để rồi sẽ êm hẳn! Vì lẽ ấy, sau đây tôi xin có lời bàn với bạn. Ðây chỉ là một lời bàn có tính cách chủ quan thôi, là có lẽ chúng ta phải can đảm phối trí lại cuộc chiến đấu ngày hôm nay đi mới được.

 

Nhưng trước hết hãy tự kiểm điểm lại một vài vấn đề...

Vấn đề thứ nhất, hãy tự hỏi: Tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục chiến đấu?

Ðương nhiên chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu vì những ảo tưởng ảo giác. Tôi thiết tưởng sở dĩ chúng ta còn tiếp tục chiến đấu là vì tự nhận thấy còn có nghĩa vụ đối với đất nước. Nghĩa vụ ấy nói chung là giải trừ tất cả những gì gây nguy hại cho dân tộc, trong ấy có việc đánh đổ tất cả những gì đã trở thành chướng ngại trên con đường mưu cầu hạnh phúc của dân tộc. Việc cần thiết là xác định thật rõ đâu là những chướng ngại trên đường đi của dân tộc. Có thể ấy là cả chế độ CS lẫn những ảo tưởng ảo giác vây bọc quanh ta, vây bọc quanh từng cộng đồng dân tộc.  Chúng ta cũng không tiếp tục chiến đấu vì đã và đang đứng trong hàng ngũ Thế giới Tự Do để đương đầu với những thành trì cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng Sản.  Sở dĩ chúng ta còn tiếp tục chiến đấu cũng là vì muốn phục hồi nền tự chủ thật sự cho dân tộc mà thôi.

 

Vấn đề thứ hai, hãy tự hỏi: Chúng ta có nhiều hy vọng thành công trong cuộc chiến đấu này không?

Tôi thiết tưởng nếu cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay là một cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam thì khỏi cần phải nói, đương nhiên nó sẽ thành công. Nhưng cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay có phải là cuộc chiến đấu của dân tộc VN hay không? Nếu bảo là phải thì tôi e rằng chúng ta vẫn còn đang sống trong ảo tưởng ảo giác. Một cuộc chiến đấu chỉ có thể mệnh danh là "của dân tộc" một khi nó được toàn thể hay tuyệt đại đa số đồng bào VN nhìn nhận ấy là cuộc chiến đấu của chính mình, để từ đó họ có thể chia xẻ, hướng ứng, ủng hộ, tiếp tay... Nếu cuộc chiến đấu của chúng ta không dung nạp được mọi thành phần, mọi quan điểm khác nhau trong tuyệt đại đa số ấy, nó sẽ không bao giờ trở thành cuộc chiến đấu của dân tộc cả.

 

Vấn đề thứ ba: Làm sao vượt khỏi phạm vi "chúng ta" hạn hẹp để mở rộng và nâng cao cuộc chiến đấu hôm nay lên tầm kích "dân tộc"?

Ðây vốn là một vấn đề lớn vượt quá xa tầm nhìn của tôi. Tuy nhiên tôi cũng xin lạm bàn như sau: Ðứng trên lập trường chiến đấu để giải trừ tất cả những gì gây nguy hại cho dân tộc, trong đó có việc đánh đổ tất cả những gì đã trở thành chướng ngại cho cuộc kiến tạo lại một đất nước Việt Nam tốt đẹp, việc đầu tiên là phải giải trừ những ảo tưởng ảo giác của chính mình, của mọi người, của "phe ta", và cả của "phe địch"... để đơn giản hóa rất nhiều vấn đề hiện hữu. Sau đó hãy can đảm bố trí lại toàn bộ cuộc chiến đấu. Hãy tạm cất bỏ chữ "chúng ta" ngàn đời yêu dấu vào một xó xỉnh thân yêu nào đó để hoà mình vào cuộc chiến đấu của toàn thể đồng bào trong hàng ngũ chung của những Người dân bình thường không phân biệt địa phương sinh sống, không phân biệt quá khứ chính trị, để đánh đổ những chướng ngại nói trên mà chủ nghĩa và chế độ CS là một chướng ngại khổng lồ trước mắt, ai cũng trông thấy.

 

Hôm nay lại là một chủ nhật rất đẹp trời, nhưng đã cuối thu. Cái thú lang thang lại chồm dậy thôi thôi thúc. Thôi thì câu chuyện còn dài, hãy tạm gác lại để lần sau vậy. Xuống phố hôm nay tôi không hy vọng gặp lại ông bạn cũ để lại phải thản nhiên bước qua cái  nhìn không một chút nắng ấm; nếu chuyện ấy lại xẩy ra thì... chán thật! Nhưng chẳng có gì ngăn cản người dân bình thường này hy vọng gặp lại ông bạn cũ, một ngày vẫn còn đẹp trời nào đó, trên một vùng không gian rộng rãi hơn, và nhìn những chiếc lá úa nằm ngủ yên trên lối đi, chúng ta biết được hàng cây kia sắp khoác lên mình bộ áo màu lộng lẫy của một mùa xanh mới.

Và tôi lại lững thững bước đi...

 

 

Du Thản Nhiên