Thư ngỏ

 

 

Kính thưa quý độc giả và quý nghĩa hữu,

 

Bản Tin Tập Hợp Ðồng Tâm (Bản Tin THÐT) trước đây chỉ là một bản tin nội bộ. Nay chúng tôi nhận thấy nhu cầu thông tin và trao đổi quan điểm giữa các tập thể và với toàn thể cộng đồng VN trên khắp thế giới trở nên cần thiết hơn, nên đã biến đổi tài liệu nội bộ này thành một bản tin phát hành rộng rãi, mang tiếng nói chính thức của Tập Hợp Ðồng Tâm. Bản Tin THÐT cũng thay thế và tiếp nối công việc của "Bản Tin Tâm Ðàm" mà chúng tôi đã phải tạm ngưng xuất bản mấy năm trước đây, vào giữa lúc nó được bạn đọc khắp nơi cổ võ và đáp ứng nhiều nhất.

 

Với sự vắng bóng của Bản Tin Tâm Ðàm do THÐT thực hiện và phát hành khá rộng rãi trước đây, nhiều nghĩa hữu đã có nhã ý viết thư hỏi thăm, đại để có những câu hỏi như sau: Tập Hợp Ðồng Tâm (THÐT) đã gặp những khó khăn gì chăng? THÐT vẫn còn tiếp tục hoạt động hay đã bị bánh xe thời gian nghiền nát? Hoặc cũng có những câu hỏi về quan điểm và đường lối của THÐT như: Thực chất của THÐT  là gì? Một tập đoàn chính trị? Một chủ trương chống Cộng bằng mọi phương thức, ngay cả bạo động? Hay chỉ là một tiếng nói chống Cộng đóng góp vào khuynh hướng tranh đấu hiện đại của cộng đồng người Việt hải ngoại?...

Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của quý độc giả và quý nghĩa hữu gần xa.  Sau nữa, nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin được thưa vài lời để đáp lại những câu hỏi đã được tích lũy khá lâu như vừa nói trên.

 

Thứ nhất, về vấn đề những khó khăn và sự sống còn của THÐT: Thành thật mà nói, ngày nay có một hoạt động nhằm những mục đích xa hoặc khá xa nào mà không gặp phải những khó khăn, những bất trắc đường trường, những thử thách của thời gian? THÐT cũng không ngoài quy lệ, nó đã trải qua không ít những nỗi vất vả, gian truân, nhưng nhờ có một tâm nguyện, và có lẽ cũng nhờ có một quan điểm, một đường lối rõ rệt, đồng thời nhờ biết cố gắng tự đứng lên trên chính đôi chân còn yếu kém của mình, THÐT vẫn tiếp tục bước đi, nó vẫn tiếp tục đi, dẫu có phải thường xuyên đạp lên những gai và những góc...

 

Thứ hai, về bản chất và quan điểm hoạt động của THÐT: Xuất thân từ Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc VN, một tổ chức năng động mang bản chất chính trị, hay đúng hơn, mang tâm nguyện đóng góp những bổn phận và nghĩa vụ chính trị trước hoàn cảnh của đất nước trong các thập niên 70 , 80, Tập Hợp Ðồng Tâm , với hai văn bản lập ước: "Cuộc Chiến Ðấu Cho Một Nước Việt Nam Văn Hiến" (1985) và "Bạch Thư" (1991), đã tự chọn cho mình một quan điểm, một đường hướng đấu tranh có vẻ không giống như hầu hết các tổ chức chống Cộng vào thời điểm ấy. Riêng cuốn Bạch Thư, khi đưa ra trình bầy trước công chúng ở Úc và Hoa Kỳ vào năm 1991, đã hân hạnh được một số ít đồng bào tận tình chia xẻ, nhưng nó cũng đã bị rất nhiều quý vị khác chê bai mắng mỏ, thậm chí mạt sát, răn đe,... trong đó có có vài ba nhà văn tiếng tăm, nhiều nhà trí thức khoa bảng, một số nhân sĩ tên tuổi trong chế độ VNCH cũ...  Một số các quý vị nói trên đã viết bài đăng trên báo Người Việt ở Hoa-Kỳ, nhận định Bạch Thư là một đòn phá rối của CSVN nhằm làm phân hoá cộng đồng người Việt hải ngoại. Một vị nguyên Thượng nghị sĩ (nay đã quá cố) đã lên tiếng phỏng đoán đây là một tài liệu do Trần Bạch Ðằng (lý thuyết gia của đảng CSVN) biên soạn (!). Chuyện ấy xẩy ra có lẽ vì Bạch Thư đề nghị 4 điểm làm căn bản cho cuộc hợp tác toàn dân: Không bạo lực - Không dối trá - Không chủ nghĩa - Không hận thù. Thật ra trước những ý kiến bất đồng chúng tôi đã không có điều gì phàn nàn cả, vì nhận thức được ấy là biểu hiện tất yếu của sinh hoạt dân chủ; chỉ tiếc rằng dường như Bạch Thư đã không được đọc kỹ và đã không có những buổi thảo luận đứng đắn để Bạch Thư được hiểu rõ hơn.

 

Trên đây là các phản ứng trong cộng đồng hải ngoại. Chúng tôi không thể biết những ấn bản gởi về đồng bào trong nước và gởi thẳng cho các nhà lãnh đạo đảng CSVN đã được đón nhận như thế nào.

Nhưng thấm thía nhất có lẽ vẫn là những phản ứng chậm từ nội bộ! Ðiều này chúng tôi thiết nghĩ chẳng cần nói ra ở đây.

Bản Bạch Thư thật ra chỉ bàn về việc làm sao xoá bỏ những chướng ngại hiện hữu để trả lại cho cả dân tộc một cơ hội xây dựng lại đất nước. Trọng điểm là tìm ra đâu là những chướng ngại. Ít ai để ý đến điều đó.

 

Riêng về THÐT, qua một thời gian khá dài theo đuổi quan điểm và đường hướng ấy, đã tự phát giác ra một điều, ấy là thấy tổ chức mình không giống như một tổ chức đấu tranh chính trị thông thường mà dường như  mang căn tính của một nhóm đấu tranh văn hoá. Hầu hết các anh em nghĩa hữu lại không phải là nhà văn hay người quen cầm bút và tất cả chỉ là những người dân bình thường.

 

Sau này có dịp đọc một số tác phẩm của các nhà văn và trí thức ở hải ngoại và cả ở trong nước, chúng tôi mới thấy quan điểm của các vị ấy có nhiều điều không mấy khác quan điểm của Bạch Thư, chỉ có điều được diễn đạt dưới hình thức khác, với những ngôn từ khác, dĩ nhiên mang nhiều văn tính hơn, và được phát biểu đúng thời điểm hơn. Ðiều giống nhau nữa là các vị ấy thật ra cũng chỉ là những người dân bình thường như chúng tôi, không phải là những nhân vật của lịch sử hay là những "Ðỉnh cao trí tuệ"

 

Ở đây, trong khuôn khổ một lá thư ngỏ, chỉ được phép nói đôi lời cốt để tự giới thiệu về chính mình với độc giả, chúng tôi xin kết luận một cách vắn tắt là qua vài ba thế kỷ, có lẽ ít nhất phải kể từ sau thời Ðức Quang-Trung đến nay, đất nước chúng ta đã bị nhiều cơn tan nát, dân tộc đã trải nhiều lần phân hoá, chia lìa. Nay trong niềm mong mỏi của toàn dân và trước nhu cầu tiến hoá của dân tộc, việc giải trừ một chế độ đã trở thành khối chướng ngại vĩ đại để thay thể bằng một thể chế tốt đẹp hơn đương nhiên là điều tối cần thiết, nhưng chưa hẳn là điều kiện đủ. Trong quá trình Phục văn, Phục hiến, Phục chính, Phục nhân mà chúng tôi đã lạm bàn trong cuốn Cuộc Chiến Ðấu Cho Một Nước Việt Nam Văn Hiến, việc Phục nhân tức phục hồi nhân cách con người, khôi phục lại tinh anh, khí phách của người VN phải vừa là khởi điểm, vừa là cứu cánh của vấn đề. Khi người VN có thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình thì những chướng ngại lừng lững kia không còn là những gì bất di bất dịch nữa.

 

Và như thế, công việc của Tập Hợp Ðồng Tâm vẫn là đi tìm sự đồng tâm ở khắp nơi, là kêu gào "Giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc và xây dựng những gì phúc lợi cho đồng bào", là hy vọng sẽ cùng nhau chuẩn bị xây dựng trong mai sau một đất nước tốt đẹp hơn mà chúng tôi bắt chước người xưa gọi là một nước Việt-Nam Văn-hiến.

Trong việc làm có vẻ rất hờ hững ấy, biết đâu chúng tôi chẳng may mắn gặp được lắm bạn đồng tâm ở mọi thế hệ tuổi tác để hợp lực và tiếp sức nhau đi cho đến đích.

 

Thân kính.

 

Tập Hợp Ðồng Tâm