Vài ý nghĩ về một bản tin vắn

 

                                                                   

 

Vào khoảng tháng giêng đầu năm nay (2005) có một bản tin rất ngắn nói đến một số ngư dân Việt bị một hải thuyền võ trang Trung Quốc tấn công khi tầu đánh cá của họ bị phát giác đã xâm nhập hải phận phương Bắc. Cuộc tấn công gây tử thương cho một số người, những ngư dân sống sót thì bị bắt. Những con số không được nêu rõ hình như đã không mấy lớn lại còn có vẻ ít ỏi hơn nữa dưới những cái mơ hồ thiếu sót của một bản tin vắn!

 

Với bản tin vắn như thế người đọc như tôi thường liếc qua rồi quên đi. Nhưng chợt có một lúc nghĩ lại, hình như  ấy là một tin rất đáng suy nghĩ.

 

Những chuyện về đất nước khiến ta phải lưu tâm vốn đã quá nhiều; ở đây tôi chỉ xin đề cập đến những chuyện đáng suy nghĩ trong mối liên hệ Hoa-Việt. Gần đây nhất tức là mới vài năm trước đây, người VN ở trong nước cũng như  hải ngoại đã từng hoang mang suy nghĩ và đã cùng có tiếng nói mạnh mẽ về biến cố chính quyền CSVN và Trung Quốc làm lễ kỷ niệm ngày khởi công cắm lại mốc biên giới giữa hai nước. Ðối với biến cố lịch sử ấy, tuy cùng có một tiếng nói, thật ra mỗi người chúng ta có thể đã có những suy nghĩ riêng rất khác biệt, tùy theo tầm nhìn và sự suy đoán chủ quan của mỗi người về nguyên nhân và hậu quả của sự kiện. Một lần nữa,vào năm 1978 tức là 3 năm sau ngày CS Bắc Việt xâm chiếm miền Nam VN và thống nhất đất nước, chúng ta cũng đã có dịp động não về cuộc tấn công gọi là "Dạy cho VN một bài học" của Hồng quân Trung Quốc vào các tỉnh biên giới Việt -Hoa. Nguyên nhân nào đã đưa đến cuộc xung đột ấy, và tại sao Trung Cộng không xua đại quân thừa thắng xông lên, tiến thẳng vào Hà-nội, cắm lại cột đồng Mã-Viện để dạy cho phương Nam một bài học như các triều đại tổ tiên của họ đã từng làm? Ðây cũng là những câu hỏi mà không mấy ai có thể tìm được câu trả lời xác thực ngoài Tập đoàn lãnh đạo Trung Cộng và giới lãnh đạo CSVN. Xa hơn nữa vào năm 1974, lúc chính quyền miền Nam VN chưa xụp đổ, Trung Cộng cũng đã từng mang hải quân tấn chiếm đảo Trường Sa của ta. Hải quân miền Nam lúc ấy đã chống trả dũng cảm nhưng thất bại, chiến hạm Nhật Tảo bị đánh chìm, một số sĩ quan và binh sĩ bị giặc bắt và sau đó trả lại cho VN từ bên Tầu (!)... Thuỷ quân Lục chiến VNCH lúc đó đã chuẩn bị lâm trận nhưng lại bị tung vào chiến trường khác do áp lực cực mạnh của quân đội miền Bắc. Ðây dĩ nhiên cũng là điều mà người VN không thể không nghĩ ngợi.

 

Bản tin vắn vừa nói trên đây thì hơi khác. Thoạt nghe qua ta có cảm nghĩ ấy chẳng qua chỉ là sự biểu dương uy quyền thượng quốc của láng giềng phương Bắc trên vùng biển Ðông, hoặc có thể chỉ là thể hiện của truyền thống bạo lực phương Bắc, của thói quen "cá lớn nuốt cá bé" còn rơi rớt lại từ ngàn xưa; tóm lại có vẻ chỉ là một sự cố không quan trọng. Nhưng nhìn lại toàn bộ những biến cố vừa nêu trên, người ta cũng không thể bỏ qua một nghi vấn khác: Phải chăng chủ trương xâm lược các nước láng giềng của Trung Quốc từ ngàn xưa (nay được ngụy trang dưới cụm từ "bành trướng chủ quyền khu vực") vẫn chưa nguôi trong dòng máu con cháu các triều đại Hán, Nguyên, Minh, Mãn?  Sự im lặng của chính quyền CSVN ở Hà-nội trong cảnh huống này không làm cho người ta thấy khó hiễu, mà càng làm cho nghi vấn ấy có vẻ chắc chắn hơn.

 

Lịch sử của VN vốn là lịch sử của những chuỗi dài các thế hệ tiếp nối chống xâm lăng phương Bắc. Việt Sử Toàn Thư - Phạm Văn Sơn (1960) viết: "Kể từ ngày nước ta lập quốc cho tới nay Trung Hoa đã hơn 15 lần mang đại binh xâm nhập bờ cõi với toan tính biến đất nước ta thành quận huyện của họ...". Với những kinh nghiệm bằng xương bằng máu của ngàn đời trước, người Việt Nam không nên tự ru ngủ với cái ảo tưởng mình luôn luôn được an toàn trong cái nôi đong đưa của thế giới văn minh hiện đại. Thật ra ai cũng biết chủ trương không ngừng bành trướng (đất đai và thế lực) của Trung Hoa đã quá rõ rệt với việc thôn tính Tây Tạng. Ðất nước hiền hòa này đã bị Trung Quốc dùng võ lực xâm lăng ngay vào giữa thế kỷ 20 trong khi cả thế giới khoanh tay trơ mắt đứng nhìn, hoặc khá lắm chỉ có thể chia xẻ bằng một tấm lòng thương xót đối với kẻ yếu!

 

Với những đòn dằn mặt phương Nam trên đất liền và cả trên biển khơi, Bắc Kinh thật ra đang suy tính gì? Câu hỏi có vẻ đã được đặt ra quá sớm khi liên kết nó với biến cố bạo lực "nho nhỏ" có tính cách biểu dương uy quyền kẻ mạnh trên biển Ðông kia, giữa một thế giới đang không thiếu gì những bạo lực, khủng bố. Nhưng vấn đề biết đâu sẽ trở nên quá muộn nếu ta vô tâm ngồi chờ một biến cố có nhiều ý nghĩa hơn xẩy tới!

 

Tôi không thể biết vấn đề vừa nêu trên có được mấy ai chia xẻ không. Tuy nhiên tôi thường có thói quen suy nghĩ về việc đất nước trong cương vị người dân bình thường của mình và tôi tin rằng, trong cương vị những người dân bình thường, cái cảm nghĩ của người ta thường không mấy xa nhau, mặc dù con người bình thường ấy sinh sống ở nơi đâu, ở trong nước hay hải ngoại, ở Âu, Mỹ hay Úc... Cái nhược điểm của Người dân bình thường là không thể thấu đáo những điều mà kẻ cầm quyền không muốn tiết lộ. Nhưng dẫu cho không nắm được những dữ kiện có tính cách chiến lược, bất cứ ai cũng có thể thấy được rằng cái hiểm hoạ phương Bắc đối với nước ta vẫn còn đấy. Trung Quốc, với dân số khổng lồ ngày một gia tăng, với những nhu cầu sinh tồn chưa có lối giải quyết, với đà hiện đại hoá quân đội bằng võ khí hiện đại, và nhất là với truyền thống xâm lược láng giềng không thể tẩy rửa,... vẫn nguyên vẹn là mối hiểm hoạ ở phương Bắc đối với nước ta. Ðiều ấy có nghĩa là nếu Việt Nam không sẵn sàng một chiến lược giữ nước đủ vững và đủ mạnh thì không có gì bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ có mưu đồ và hành động xâm lược nước ta nữa.

 

Bài học Tây Tạng bị xâm chiếm trước một thế giới mắt ngơ tai điếc như đã nói trên, và ngay cả bài học sâu cay của Miền Nam VN - "Tiền đồn bảo vệ"của Thế Giới Tự Do - bị bỏ rơi trước sức tấn công của "Ðội ngũ tiền phong" CS Bắc Việt cho thấy người ta không thể nương dựa vào bất cứ một thế lực quốc tế nào để hy vọng sống còn cả.

 

Vậy thì nền tảng của mọi chiến lược giữ nước vẫn là sức mạnh của toàn dân. Vấn đề cần suy nghĩ là dân tộc Việt Nam ngày nay còn có khả năng chống trả như các triều đại Lý, Trần trước sức mạnh của phương Bắc một khi nó trở thành bạo lực xâm lược hay không? Lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt có sức quật khởi phi thường, nhưng chỉ ở một giai đoạn lịch sử nào mà tiền nhân ta vận dụng được sức mạnh của toàn dân thì mới đẩy bật được các cuộc tấn công của xâm lược phương Bắc;  trái lại ở giai đoạn nào mà tập đoàn lãnh đạo không vận dụng được sức mạnh của toàn dân, hoặc chế dộ lãnh đạo trở thành chướng ngại cho cuộc hợp tác toàn dân và sự thể hiện sức mạnh của toàn dân thì đã bị quân xâm lược đánh bại và sau đó là những giai đoạn rất dài bị người phương Bắc cai trị.

 

Vấn đề cũng được đặt ra là hiện nay chế độ CSVN đã có chủ trương gì trước hiểm họa phương Bắc, ngoài việc ký kết xác định lại biên giới Hoa-Việt? Thiếu một liên minh quân sự với Nga Sô như trước kia, sức mạnh đã giúp quân đội Miền Bắc thanh toán Miền Nam VN chắc hẳn không đủ để làm chùn bước những tham vọng xâm lược với sức phát triển hiện đại hoá quân đội và võ khí vô cùng nhanh chóng, với chủ trương sức mạnh trên đầu họng súng, với tham vọng bành trướng chỉ chờ cơ hội thuận tiện để bộc phát...

 

Tóm lại, để sống còn, vấn đề then chốt vẫn là Sức mạnh của toàn dân.

Nhưng sức mạnh của toàn dân thật ra là gì? Nó có đơn giản là việc đẩy toàn dân ra chiến trường không?

Làm sao vận dụng được sức mạnh toàn dân để bảo vệ đất nước?

Trong giai đoạn lịch sử hiện đại tập thể cầm quyền có vận dụng được sức mạnh toàn dân không?

Ðâu là những yếu tố cần thiết giúp một tập thể lãnh đạo vận dụng được sức mạnh toàn dân?

Trái lại đâu là những chướng ngại cho việc vận dụng sức mạnh toàn dân?

 

Những câu hỏi trên xin dành lại cho bạn đọc suy nghĩ, và nếu được phép lạm bàn tôi sẽ xin trình bầy trong một dịp khác một vài ý nghĩ (chắc là không được tế nhị cho lắm) của tôi về quan niệm thế nào là sức mạnh của toàn dân, và đâu là những chướng ngại cho việc hợp tác toàn dân trong giai đoạn lịch sử hiện tại.

 

Hà Tường Vân