Khai từ

Hình như có người đã nói văn hóa là cái còn lại sau khi tất cả các thứ khác đã quên đi.

Trí nhớ tôi rất kém. Cái quên đi thì rất nhiều, cái còn lại rất ít. Chữ nghĩa trả thày. Ðịnh lý, định đề toán học tan thành sương khói. Cái còn lại trong tâm hồn tôi có chăng chỉ là một vài kỷ niệm thời thơ ấu.

Một kỷ niệm vẫn in sâu trong trí óc là một bài tập đọc ngày còn là học sinh lớp nhất trường tiểu học Nguyễn Du- Hà Nội. Trường Nguyễn Du là một ngôi trường nhỏ ở phố Hàng Vôi, vì thế cũng còn gọi là trường Hàng Vôi.

Năm đó tôi mới 12 tuổi. Ông giáo lớp nhất năm đó là thày Nguyễn Văn Tý. Gần cuối năm học, thày cho chúng tôi thi Ðệ Nhị Lục Cá Nguyệt. Trong tất cả các môn học tôi thích nhất môn Tập Ðọc. Có lẽ vì hồi nhỏ tôi có giọng khá tốt và truyền cảm. Mỗi khi đọc tôi để hết tâm hồn vào bài tập đọc.

Ngày ấy tôi rất mê những bài thơ hùng tráng của thi sĩ Ðằng Phương và những vần thơ trong sáng tươi mát của Trần Trung Phương, cũng như những bài thơ chan chứa tình cảm và màu sắc của Ðoàn Văn Cừ. Tôi thích nhất bài Anh hùng vô danh của Ðằng Phương. Mấy chục năm qua, tới nay vẫn còn văng vẳng bên tai những vần thơ lẫm liệt hùng tráng :

Họ là những anh hùng không tên tuổi

Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông

Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh

Nhưng can đảm và tận tình giúp nước

Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước

Ðã phá rừng xẻ núi lấp đầm sâu

Và làm cho những đất cát hoang vu

Biến thành một giải sơn hà gấm vóc

...................

Tuy tên họ không ghi trong sử sách

Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên

Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên

Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất

Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông

Và anh hồn chung với tấm tình chung

Ðã hòa hợp thành linh hồn nước Việt

Ngồi dưới lớp, tôi nhấp nhỏm chờ đợi đến phiên mình. Trong lòng ước ao làm sao tới lượt tôi thày cho đúng bài Anh hùng vô danh để mình cao giọng đọc sang sảng cho cả lớp nghe thì khoái biết mấy.

Tới lượt tôi, tôi từ từ lên trước bàn thày giáo. Thày Tý đưa tôi cuốn tập đọc và chỉ cho tôi một bài văn xuôi. Tôi xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. Ðọc văn xuôi đâu có đã bằng đọc thơ !

Cầm lấy cuốn tập đọc tôi nhìn xuống và chán ngắt. Bài mà thày chỉ định cho tôi đọc là một đoạn trích trong cuốn Ngục Trung Thư của cụ Phan Bội Châu, bắt đầu bằng câu :

Năm ấy tôi 17 tuổi ...

Nhưng vừa cất tiếng đọc, tôi bị cuốn hút vào những gì cụ Phan viết. Dần dần tôi như muốn uống từng câu cụ viết, nuốt từng lời cụ viết. Máu nóng bừng bừng lên mặt. Tôi sôi nổi, uất ức, phẫn khích, đau xót với những gì cụ viết về những hành động dã man tàn ác của người Pháp đối với người mình. Tôi vừa đọc vừa khóc, xúc động xen lẫn phẫn khích, nước mắt chảy giàn dụa đầy mặt. Có những lúc nấc lên rồi lại đọc tiếp.

Khi đọc hết bài, tôi ngửng đầu lên, tay chùi má. Tôi nhìn xuống lớp. Lạ lùng thay tôi thấy cả chục người bạn học cũng đang khóc như tôi. Ðấy là lần đầu tiên trong đời tôi đã khóc trước mặt người khác mà không hề che dấu.

Ðứa trẻ ngày đó sau đã lớn lên, lăn lộn vào đời. Suốt mấy chục năm lăn lộn trong cuộc đời, chỉ ao ước hiểu được tại sao mình đã khóc. Ðến khi tóc trên đầu đã bạc mới hiểu được mình khóc vì đã rung động trước Tấm Lòng cao cả chan chứa Tình Người của những người đi trước. Những người đi trước đó có thể là cụ Phan Bội Châu, là thi sĩ Ðằng Phương, hay cũng có thể là những người vô danh đã ngã xuống trộn xương thịt cùng non sông để hòa hợp thành linh hồn nước Việt.

Nay thì mọi chuyện đều đã quên đi. Cái còn lại trong tâm hồn tôi có lẽ chỉ là dư âm những Tấm Lòng đó. Có một lúc tôi liên tưởng tới văn hóa và có ý nghĩ chính những Tấm Lòng đó đã tạo nên văn hóa.

Văn hóa là gì nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi chỉ cảm nhận thấy văn hóa thật sống động, thật gần gũi. Nó ở ngay trong tâm hồn mỗi người. Nó ở ngay trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Nó ở ngay trong mọi biến động lịch sử của dân tộc.

Tôi mường tượng thấy văn hóa giống như một dòng sông.

Kim Bằng, Adelaide ngày 25-7-2000


Dòng sông văn-hóa

Văn-hóa đối với con người cũng giống như nước đối với loài cá hoặc không khí đối với loài chim. Con chim chẳng nhìn thấy không khí, con cá chẳng nhìn thấy dòng nước nếu nước vẫn trong suốt. Nó chỉ nhìn thấy dòng nước khi nước đục ngầu. Cái mà con cá nhìn thấy vị tất đã là nước, nó có thể chỉ là bùn đất rong rêu bị dòng nước cuốn theo.

Văn-hóa tạo nên sức sống của một dân-tộc. Không có văn-hóa thì dân-tộc sẽ tàn lụn dần. Nhưng trong cuộc sống thường ngày có mấy ai cảm nhận được sự hiện hữu của văn-hóa ? Dường như văn-hóa cũng trong suốt như không khí và nước, khiến nó có đó mà ta không dễ gì nhìn thấy được.

Nếu một ngày nào không còn nước và không khí thì con cá sẽ ngáp ngáp ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình vẫn quẫy đuôi đập vây mà không thể bơi; con chim trên trời rơi xuống đất không sao cất cánh lên nổi há mỏ kêu chíp chíp ngạc nhiên không hiểu tại sao mình vẫn vỗ cánh mà không thể bay. Khi không còn văn-hóa con người cũng sẽ ngáp ngáp như con cá mắc cạn và tự hỏi tại sao cuộc sống đầy những chuyện kỳ dị nghịch lý và không thể hiểu nổi.

Thời đại chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu điều nghịch lý đưa đến những thảm trạng não nề trong gia-đình cũng như ngoài xã-hội. Những thảm trạng đó khiến cho những người hằng ưu tư về vận mệnh dân tộc cảm nhận thấy dường như có một cái gì sai lầm ghê gớm đang phủ ngập quê hương.

Cái gì đó bàng bạc như những đám mây trời, ở đâu cũng có, mà nhìn mãi vẫn không sao hình dung nổi nó là cái gì.

Nó là đạo đức suy đồi chăng ? chính trị mù quáng chăng ? kinh-tế lụn bại chăng ? giáo dục ngu dân chăng ? Tất cả những yếu tố đó họp lại vẫn chưa đủ cho ta nhìn thấy căn nguyên cội nguồn của những thảm trạng đã và đang xảy ra trên đất nước.

Dường như những nguyên nhân đưa đến những thảm trạng đó đã thấm sâu vào tận xương tủy mỗi người dân, nó chi phối hết cuộc sống của mọi người, mà lại vô hình vô ảnh. Ðiều thê thảm hơn nữa là dường như ít ai còn dám nghĩ tới chuyện khơi nó ra, vì e rằng sự thật khi lộ nguyên hình sẽ quá chua xót khiến không ai còn đủ can đảm ngước mắt nhìn lên.

Nỗi đau âm ỉ đó đã đưa tới cơn khủng hoảng niềm tin chưa từng có trong dòng lịch sử dân tộc. Cơn khủng hoảng niềm tin đó chính là văn-hóa chăng ? Cái gì đã chia cắt con người ? cái gì đã khiến con người thù hận tàn sát lẫn nhau ? Cái đó có thể gọi là văn-hóa chăng ?

Cái tinh túy trong con người chính là lương tâm. Lương tâm là biết đau nỗi đau của đồng loại, là biết uất ức tủi hờn khi đồng loại bị chà đạp áp bức, là biết phẫn nộ trước cường quyền bạo ngược, là biết sỉ nhục khi con người bị ép phải uốn lưỡi khom lưng sống cuộc đời chó má, là biết vùng dậy tìm lại những giá trị con người. Chính lương tâm con người đã tạo thành văn-hóa. Nó có thể trong suốt khiến ít ai nhìn thấy nhưng nó sẽ là sợi dây êm ái nối kết mọi người, khơi lại sức sống cuồn cuộn và nguồn sinh lực của một dân tộc.

Viết về lương tâm con người và viết về văn-hóa là một điều rất khó, cũng giống như vẽ một dòng nước tinh khiết hoặc một làn không khí trong lành. Làm sao để lột tả hết được cái tinh khiết trong suốt của không khí và nước khi cái tinh khiết trong suốt tự nó vốn lại là cái không ai nhìn thấy được ?

Thôi thì đành vẽ những bùn đất rong rêu lẫn lộn trong dòng nước với ước mong người đọc cảm nhận được cái tinh khiết qua hình ảnh tương phản của những bùn đất rong rêu.

Dòng sông văn-hóa vẫn còn đó hay đã mất ? Tôi cũng không biết nữa ! Ðiều tôi cảm nhận được là dường như ít ai còn quan tâm đến sự hiện hữu của nó.

Có ai còn băn khoăn thao thức muốn tìm lại dòng sông văn-hóa như một nỗ lực tìm lại nguồn sinh lực của dân tộc mình, chứ không phải chỉ vì còn lưu luyến vang bóng một thời đã qua hay tiếc nuối vẻ đẹp của chiếc lư đồng mắt cua mà nay chắc hẳn đã cầm bằng theo gió đưa đi ?

Kim Bằng