Chân cứng đá mềm.

Dân tộc ta có bốn ngàn năm văn hiến, nhưng đã có ít nhứt năm sáu ngàn năm chân cứng đá mềm, điều đó có nghĩa gì ? Muốn tiến tới một nếp sống văn hiến, trước hết người ta phải có đôi chân cứng cáp. Chân cứng đá mềm là hình ảnh của sự kiên nhẫn, của sự bền gan đi tới cùng không quản khó khăn trở ngại, trên quãng đường xa gánh nặng.

Thông thường thì đá cứng chân mềm, cho nên đứa trẻ con hấp tấp khi vấp té, chỉ còn biết ôm chân mà la khóc một cách đau đớn. Nhưng đá là vật vô tri vô giác và dù cứng mấy cũng bị nước lũ và nắng gió xoi mòn mài nhẵn, luật thiên nhiên đã chứng minh rằng đá mềm với thời gian. Còn bước chân người ta đi hoài tất nhiên phải mỏi, nhưng mỏi rồi nghỉ trong chốt lát rồi hết mỏi thì lại đi được, càng đi chân càng vững, những lớp tế bào này mòn đi thì lớp tế bào khác sinh ra, người nầy vấp té thì còn người kia đi tiếp. Cuộc sinh tồn của loài người tự nó đã chứng minh rằng chân cứng với thời gian. Xin nhớ rằng thời gian là thần hộ mạng của kẻ yếu, nhưng không phải là chỗ ỷ lại của những cá tính ươn hèn. Vậy ! Thông thường thì đá cứng chân mềm, nhưng với lòng người kiên nhẫn thì đá mềm chân cứng.

Sau nhiều năm thử thách có những lúc chúng ta đã toan lấy cái sức nhỏ bé của mình để đương đầu với những thế lực rất hùng mạnh, rồi có lúc lui về lắng tâm suy nghiệm, rèn luyện bản thân. Chúng ta hãy tự hỏi đã đến lúc chân chúng ta có đủ cứng cáp để bước vào đoạn đường thứ hai, bước đường đầy gian truân với trên vai một gánh nặng. Vậy thế nào là chân cứng? Hãy thử gợi một vài hình ảnh: Như một đứa trẻ lần đầu tiên biết tự mình bước đi là chân bắt đầu cứng. Một anh em biết tự mình đứng dậy và bước tới là chân bắt đầu cứng, một đơn vị biết tự mình tiến hành một trọng điểm sinh hoạt là chân bắt đầu cứng. Một tổ chức yêu nước biết tự mình bước vào con đường cứu nước là chân bắt đầu cứng. Tóm lại chân cứng là dấu hiệu của sự trưởng thành dần dần, chân cứng là thể hiện được sự tự chủ một cách vững vàng trong mọi hoạt động. Trong các mục tiêu của chúng ta, chắc chắn đây không phải là chỗ bắt đầu của một giai đoạn cuối, nhưng có thể là chỗ cuối của một giai đoạn đầu. Đã đến lúc chúng ta hãy thử những bước chân cứng cáp đầu tiên để rồi trên bước đường cứu nước, với thời gian thử thách ta có thể xác tín rằng đá cũng sẽ phải mềm. Những trở ngại lớn nhất cũng phải được khuất phục.

Làm sao để có chân cứng, để trưởng thành dần dần và để thể hiện sự tự chủ trong mọi hành động? Cần phải có sự đồng bộ trong một tổ chức.

- Thứ nhứt đồng bộ về cơ cấu:

Tổ chức cũng giống như một cơ thể, tất cả mọi chức năng và mọi cơ cấu của tổ chức, trong một cơ thể khỏe mạnh luôn luôn nhận được tín hiệu cùng một lúc, do đó có thể hành động và thích ứng đồng bộ và hữu hiệu. Cơ cấu đồng bộ tạo nên hoạt động đồng bộ.

- Thứ hai ta cùng một ý chí:

Phần lớn chúng ta khi gia nhập vào một tổ chức, một tập hợp, một đoàn thể, mới có cùng một ý muốn cứu nước, chứ chưa có cùng một ý chí. Nhưng những ý muốn chân chính được nuôi dưỡng ấp ủ lâu ngày bằng chính khí thì sẽ trở thành ý chí; Ý chí là một sức mạnh vô hình có khả năng biến những ước mơ thành hành động cụ thể, biến những kẻ rụt rè thành con người quả quyết. Để có sự đồng bộ về ý chí cứu nước, đương nhiên tất cả mọi cá nhân trong tổ chức đều phải được đi qua một chương trình, hay một ý thức rèn luyện ý chí đồng bộ.

- Thứ ba cùng một tư tưởng:

Biết mình biết người là câu châm ngôn của chiến lược gia. Muốn biết một cách tường tận và tự chủ, phương thức lắng tâm suy nghiệm cần phải được xử dụng đồng bộ ở tất cả mọi người, để cả tổ chức cùng phải thấy một quan điểm vững vàng sáng suốt trên tư tưởng và chiến lược cứu nước.

- Thứ tư là đồng tâm:

"Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông" ; yếu tố lòng người là chủ yếu trong những cuộc thử thách đường xa gánh nặng, cho nên sự đồng tâm sẽ giúp chúng ta san bằng những khó khăn trở ngại mà sức một người không làm được. Thể hiện được sự đồng tâm là thể hiện được chữ hòa trong tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, đồng tâm mới có nhất tâm để cùng đi tới trên những quãng đường xa gánh nặng.

Tập Hợp Đồng Tâm