LÁ THƯ ĐẦU

SYDNEY, Tháng Bẩy 1997.

Bạn đọc thân kính,

Nếu chúng ta đồng ý rằng sự bền vững của thế giới loài người đã được xây dựng bằng Tình và Nghĩa, và sự tiến bộ của loài người là những bước khởi từ nhân bản, thì lấy tiếng nói của Lòng người để đóng góp cho tương lai đất nước cũng không phải là việc làm vô ích. Trong giai đoạn lịch sử hiện nay chúng ta đều nhìn nhận đã có những biên thùy phân chia dân tộc, nhưng chắc chắn không có một dòng sông nào ngăn cách giữa những Tấm lòng của người Việt-nam. Vậy chúng tôi đã nghĩ đến việc đối thoại, không phải bằng tiếng nói phân biệt của lý trí, nhưng bằng ngôn ngữ bao dung của lòng người, để tìm ra những điểm tương đồng trong những vấn đề vốn đã đầy rẫy những mâu thuẫn. Ðấy là nguyên do dẫn khởi đến các buổi tâm đàm.

Chúng tôi nhận thấy cách đối thoại ấy là phương thức tốt nhất đóng góp tâm tư, trao đổi quan điểm, gạn lọc tinh túy, và từ đấy tạo được một cái vốn chung.

Ðất nước không của riêng ai. Xây dựng tương lai dân tộc và phúc lợi của các thế hệ kế thừa là nghĩa vụ chung của tất cả mọi người. Những đóng góp dưới mọi hình thức của những Tấm lòng Việt-nam ở khắp nơi cho tương lai đất nước cũng đã không ít. Cũng trong mục đích đó, chúng tôi đã mượn phương tiện của Tập-Hợp Ðồng-Tâm để mở những buổi Tâm đàm tại Sydney, và trong tương lai có thể tại bất cứ nơi nào khác, để bàn về những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước. Những ghi chép trong Bản tin Tâm đàm không phải là Tiếng nói hay Quan điểm riêng của một nhóm, bởi vì thật ra không có một nhóm nào được gọi là Nhóm Tâm Ðàm cả; nhưng có thể đây là những gợi ý chung, đóng góp vào những cái chung rộng lớn hơn nữa, để từ đó tìm đến những giải pháp chung cho những vấn đề đất nước. Vì thế chúng tôi gọi đó là: Những đóng góp đồng tâm cho đất nước.

Vòng giao cảm Tâm đàm lúc khởi đầu này còn quá nhỏ hẹp. Chúng tôi ước mong sẽ được các bậc thức giả và các bạn trẻ hưởng ứng tiếp tay, để những vòng đồng tâm sẽ rộng mở, và mở rộng khắp nơi, để Tình dân tộc - Nghĩa đồng bào lại tiếp tục chan hòa trên những con đường xây dựng vinh quang và phúc lợi cho những thế hệ nối tiếp.

Thành kính,

Bản tin Tâm đàm.


TÂM ĐÀM Số 1 - THÁNG BẨY 1997, ÐỀ TÀI TÂM ÐÀM:

THỬ TÌM MỘT ÐỊNH HƯỚNG
TRONG CUỘC CHIẾN ÐẤU CỦA DÂN TỘC.

Người-ghi-chép

Ðịa điểm: Hội trường Tập-hợp Ðồng-tâm (Tụ điểm Ðồng-tâm)
Thời gian: Tối thứ sáu 4-7-97, từ 7.30 đến 12 giờ đêm.

Vì đang mùa đông nên trời tối sớm và thời tiết khá lạnh nhưng cũng có trên 40 người tham dự, gần nửa là những nhân sĩ nhiều quen biết, ngoài ra là những anh em trẻ. "Lớp già" thì đã trên dưới 60, "phe trẻ" cũng gần gần tuổi tam thập nhi lập cho đến bốn mươi mấy, nghĩa là có sự hiện diện trao đổi tâm tư của hai thế hệ hay ít nhất cũng một thế hệ rưỡi... Buổi tâm đàm ngay từ phút đầu đã đậm đà hào hứng. Tiếc rằng nhất thời không trang bị phương tiện hiện đại để ghi nhận đầy đủ chi tiết nên NGC sau đây chỉ ghi lại được những nét đại cương. Vậy cũng xin Quý vị rộng lòng nếu sự ghi chép có những thiếu xót. Một ghi nhận khác là Ban tổ chức Tâm đàm đã xin đính chính một sai lầm kỹ thuật: Ðề tài "Thử tìm một định hướng mới cho cuộc chiến đấu" đã bị xếp chữ sai là "Thử tìm một đinh hướng cho cuộc chiến đấu mới". Sau đó nhiều vị lại yêu cầu điều chỉnh là: "Thử tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc" để rõ ràng hơn và giới hạn bớt cái bao la của vấn đề.

Mở đầu, ông Lê Linh Thảo đã đọc lời khấn nguyện trước Quốc-tổ và Tổ tiên, sau đó giới thiệu thành phần tham dự. Chúng tôi xin phép được ghi nhận sau đây:

Các ông: Lê Linh Thảo, Cung Ðình Thanh, Nguyễn Thành Vinh, Hoàng Ngọc Di, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Quang Toại, Trần Thiện Hiếu, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Văn Ngọc, Nguyễn Văn Ðức, Phan Bá Quý, Nguyễn Xuân Huy, Phạm Ngọc Ðiệp, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Thiện Chưởng, Trần Văn Nhu, Nguyễn Phúc, Lê Minh Phó, Võ Ðức Tín, TÔ Văn Tuấn, Phan Ngọc Ðường, Lê Công Danh, Vũ Nam Tân, Phạm Hải, Trần Ðạt, Lâm Phú Bằng, Phạm Ðức Hiếu, Châu Văn An, Mai Xuân Việt, Từ Nhân, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Thạnh, Lý Việt Hùng, Nguyễn Văn Giầu, Dương Tấn Phát, Lê Công Thắng, Trịnh Tiến Hưng, Thượng Công Huân, Nguyễn Văn Thu... (một lần nữa NGC xin thành thật cáo lỗi nếu có những sai xót trong danh sách này).

- Ô L.L. Thảo (mở đầu):
Tại sao tâm đàm? mà không phải là một buổi trà đàm nhân lúc trà dư tửu hậu, hay hội thảo? hay thuyết trình?... Mục đích của tâm đàm là để trao đổi, dàn trải những tâm tư một cách tự nhiên thoải mái nhưng hữu ích. Quý vị đã động não quá nhiều rồi, chúng ta đã tranh luận quá nhiều rồi, và những buổi đàm luận dông dài cũng không ít; nhưng kết quả chỉ là những phiền toái, những lãng phí... Vậy hôm nay chúng ta hãy trải tấm lòng bao dung mà trao đổi cùng nhau những tâm tư, đóng góp những quan điểm; và nếu như các ý kiến đóng góp có khác biệt, cũng không cần thiết phải tranh luận cho rõ hơn thua. Ðề tài buổi tâm đàm hôm nay là: "Thử tìm một định hướng (trong) cuộc chiến đấu (của dân tộc)" Tại sao cần phải tìm một định hướng? Trong cuộc sống, nếu người ta không có một định hướng về nghề nghiệp lúc tuổi còn trẻ, thì sau này cả cuộc đời có thể chỉ gặt hái những thất bại, bất mãn và chán chường...; Khi chúng ta lênh đênh trên biển cả, nếu không có một định hướng đúng, thì con tầu sẽ lạc vào chốn thăm thẳm của trùng dương... Một việc nhỏ còn cần một định hướng huống chi cả một cuộc chiến đấu lâu dài của dân tộc... (Trước khi vào cuộc Tâm đàm, ô. L.L.Th. cũng nói qua về Tập-hợp Ðồng-tâm, là nơi cung cấp phương tiện) Hoạt động từ 3 năm nay, THÐT không phải là một sự xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên cũng có những câu hỏi đã được đặt ra:

- THÐT có phải là một tổ chức văn-hoá không?
-Tôi xin trả lời: E rằng chữ văn- hoá quá lớn, THÐT chưa đủ tầm mức ấy

-THÐT có phải là một tổ chức chính trị không?
-Xin thưa: nếu nói chính trị như một nghĩa vụ, thì THÐT luôn luôn cố gắng thể hiện cái nghĩa vụ chính trị như tất cả những người dân bình thường, nhưng nếu nói chính trị như một tổ chức tham chính thì e rằng THÐT không có cái thế chính trị ấy và tất nhiên cũng không có cái tham vọng ấy.

-THÐT có phải là một tổ chức xã- hội không?
–Tầm tay của THÐT cũng chưa đủ rộng để trở thành một tổ chức xã hội... THÐT chỉ tự coi là một phương tiện chung để cho những vòng đồng tâm phát triển trong mọi lãnh vực. Sau hết, vì đây là một buổi tâm đàm, nên không có thuyết trình viên, không có những thể thức tranh luận và biểu quyết, vậy bắt đầu vào chương trình tâm đàm, xin Quý bác, Quý anh em cứ lấy tấm lòng mà chia xẻ cùng nhau những mối quan tâm.

- Ô. L.V. Ngọc (Ngọc-Vân) :
Thành thật cảm ơn anh em tổ chức... Khi vừa đọc đề tài tâm đàm trên kia, tôi chợt nhớ đến bài Phú Danh-sơn Lương ngọc của cụ Phan Chu-Trinh và cụ Huỳnh Thúc-Kháng, trong đó có câu: "Tự nhất thời chi thất sách, toại vạn cổ chi di ương", (Từ cái lầm chính sách trong một lúc, để còn vương tai hoạ cho vạn năm sau). Ðây là một nhận định về văn hoá đời nhà Nguyễn; cho dù có "Văn như Siêu, Quát..., Thi đáo Tùng, Tuy..." nền văn hoá của ta vẫn bị đè nặng dưới cái bóng vĩ đại của văn hoá Trung-hoa. Qua mấy chục năm sau người ta mới thấy cái thất sách đó, nhưng rồi lại bị choá mắt bởi cái hào nhoáng của văn minh Tây-phương. Cho đến nỗi một giòng giống tinh anh khí phách, vốn tự hào không thua kém một ai, ngày nay lại trở thành một quốc gia lạc hậu! Cho đến bây giờ không có sách sử nào nói về các chính sách duy tân của tiền nhân, mà chỉ thấy sự ca ngợi nền văn minh Tây phương. Trong lúc lạc lõng như vậy, có một người đã tìm được định hướng đúng, ấy là cụ Phan Bội-châu. Cụ Phan đã nghĩ đến cái "Chiến lược duy tân" hơn là cách thức duy tân. Vào năm 1921 cụ Phan nhìn thấy hai nhân tài, một người là Nguyễn Thế Truyền, người thứ hai là Nguyễn Ái-Quốc. Theo cụ Phan thì Nguyễn Ái-Quốc là loại người "sậu tiến" (có ý nói loại ngựa non háu đá, thấy cái gì hữu hiệu tức thời thì vơ lấy!)… Thảm kịch này không phải chỉ riêng của dân tộc Việt-nam, mà cũng là hoàn cảnh chung của nhiều dân tộc khác. Ta có những niềm tự hào về những thành tích từ ngàn xưa. Những niềm tự hào ấy tốt thật, nhưng có khi lại làm cho dân tộc khó cất cánh bay lên... Ai cũng biết câu chuyện Trạng Quỳnh chọi trâu. Nghé củaTrạng đã thắng trâu của Tầu (vậy trâu Tầu sức mấy mà húc lại trâu Việt!), nhưng giai thoại đó chẳng qua cũng chỉ vạch cho ta thấy cái mánh lới của kẻ yếu. Những bài học lịch sử thì đương nhiên cần phải học, nhưng học để gạn lọc lấy những điều cốt tủy, để rồi từ đấy tìm ra một định hướng không sai lầm cho chính sách. Một trăm năm trước đã có những định hướng dựa trên sự phán đoán của lý trí. Nay cần có những định hướng khởi từ những uyên nguyên căn gốc sâu xa hơn, ấy là cái "Tâm". Lấy một thí dụ nói "Dân chủ đa nguyên" nghe ra thì có vẻ đúng, nhưng xét lại làm gì có thứ dân chủ nào là Dân chủ nhất nguyên đâu? Dân chủ thì đương nhiên phải đa nguyên, cho nên sự phát biểu của lý trí đôi khi chỉ đưa đến những tranh cãi vô nghĩa!

- Ô. N.Th. Vinh:
Ðề tài nêu lên, nói về cuộc chiến đấu hiện nay, phải chăng đó là cuộc chiến đấu cứu nguy dân tộc? Thiết tưởng để đáp ứng mục đích của người tổ chức, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề: Làm thế nào để cứu nước thoát khỏi cơn suy thoái hiện nay, vạch một đường hướng cụ thể để có thể thực hiện được. Còn nói đến những bài học lịch sử e quá xa vời. Lịch sử đã thuộc về dĩ vãng, đã yên nghỉ rồi. Hiện tại là những tranh chấp với rất nhiều mánh khóe. Làm sao để cứu dân tộc một cách hữu hiệu? Nói tìm một định hướng có nghĩa là hiện có rất nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng thôi. Làm sao tìm thấy nó. Vậy để khỏi mất thì giờ dông dài, đề nghị bầu một chủ toạ đoàn để đi thẳng vào vấn đề.

- Ô. V.N. Tân:
Nhìn thẳng vào thực tế là điều cần thiết, nhưng nhìn sâu vào lịch sử để học lấy những kinh nghiệm cũng không phải là điều thừa thãi. Hơn nữa cuộc chiến đấu ngày nay lại đa diện, và văn hoá có thể giữ một vai trò chủ chốt. Vậy xin cứ cho phép dòng tâm tư rộng mở, đúng với tinh thần tâm đàm; và cũng trong tinh thần ấy thì có lẽ không cần một ban chủ toạ làm trọng tài, chỉ xin cử một vài anh em ghi chép những lời phát biểu để đúc kết về sau.

- Ô. C.Ð. Thanh:
Rất cảm phục Quý anh em đã có sáng kiến đưa ra đề tài tâm đàm này; và cũng rất đồng ý với anh Ngọc-Vân (ôn cố tri tân). Các nỗ lực chiến đấu cho đến nay vẫn không đem lại những thành quả như ý muốn. " Thử tìm một định hướng cho cuộc chiến đấu" là một đề tài rất hay. Nhưng góp lời xong rồi ai nấy về nhà, kết quả thành ra vô ích. Vậy đề nghị phát hành một tờ báo nhỏ, dù chỉ là một bản tin cũng được, để đúc kết và phổ biến những đóng góp đồng tâm này. Xin đi vào kế hoạch thực tế như thế đã rồi hãy làm việc.

- Ô. H.N. Di :
Tôi xin mượn không khí buổi Tâm đàm này để trang trải những tâm tư từ hơn 40 năm qua, vì đây là nơi duy nhất mà tôi có thể thổ lộ được những điều đã từ bao năm ấp ủ... Vào thời buổi nhá nhem, Việt-minh cướp chính quyền, có một vị thức giả - mà tôi tạm gọi là "cụ ấy" - đã nhận định là thời cuộc rất nguy hiểm: đất nước suy vong! Năm 1949 ông Bảo-Đại về lập chính phủ Quốc-gia, cụ ấy nói: Hỏng! Hết đường cứu, quốc gia đã mất định hướng! Chỉ có CS thắng thôi! Năm 54 Pháp thua, và "ta" thua theo Pháp. Ðến khi quân Mỹ và quân đội Ðồng minh ngót 300.000 vào VN. Người ta đã nghĩ rằng CS sẽ phải đầu hàng? Không! một định hướng sai (lập lại con đường của Pháp) đã đưa đến kết quả của năm 1975: bại trận! Ở hải ngoại, trong giai đoạn gần 20 năm (từ 78 đến 96), chúng ta đã chiến đấu, nhưng có lẽ chúng ta đang lập lại con đường của người Minh-Hương ở nước ta sau khi nước Trung-Hoa đã bị người Mãn-Châu đã xâm lấn và làm chủ. Những người của phong trào Phản Thanh Phục Minh (từ thế kỷ XVII - XX) nay đâu? Họ đã trở thành người dân địa phương! chuyện phản Thanh phục Minh đã đi vào dĩ vãng? Ðịnh hướng mà chúng ta biện có ở hải ngoại có đúng không? Suốt 20 năm ta vẫn luẩn quẩn không tiến được bước nào, có những việc làm mất rất nhiều công sức mà gần như vô giá trị. Chúng ta đừng nên đi theo vết xe cũ của người Minh Hương. Một định hướng mới cho một cuộc chiến đấu là điều cần thiết, và bất cứ một sự định hướng nào cũng cần phải có một giá trị lâu dài, ít ra cũng 5-10 năm.

- Ô. C.Ð. Thanh:
(Góp ý riêng) Chuyện cũ nhắc lại làm gì, buồn quá! Xin hãy nói chuyện mới thì hơn.

- Ô H.N. Di :
Xin tiếp: ông Tôn Dật-tiên đã không làm công việc của người Minh Hương, mà làm cuộc Cách-mạng 1911, và đã thành công. Ðấy là một định hướng đúng.

- Ô. L.L. Thảo: (tóm tắt)
Vậy cho đến đây, chúng ta đã xác định tầm quan trọng của việc tìm một định hướng. Tôi cũng xin thưa thêm rằng sở dĩ đề tài Tâm đàm không được gởi trước đến Quý bác, Quý anh như một vài vị đã phàn nàn, là cốt để tránh việc động não. Từ trước đến nay chúng ta đã quen xử dụng cân não quá nhiều rồi, đã căng thẳng quá nhiều rồi, nay xin cứ thoải mái để cho tiếng nói từ tâm tư phát biểu, tuy nó không được chuẩn bị kỹ, nhưng nó thể hiện đúng niềm ưu tư quan tâm của chúng ta.Tiếp theo đề tài hôm nay, sẽ lại có những đề tài khác, về văn học, nghệ thuật..., rồi sau ta lại trở lại đề tài lớn này.

- Ô. N.X. Huy:
Ðừng ngại đưa ra cái nhìn định hướng. Việc tìm một định hướng, nếu chứng tỏ là một định hướng đúng, có thể dâng hiến cho những ai có tài năng, có tư thế xử dụng. Trật tự thế giới đã được sắp đặt …

- Ô. L.V. Hùng:
Xin đồng ý phải tìm một định hướng. Nhưng trước khi nói đến định hướng, phải xác định toạ độ của mình cái đã. Chúng ta là ai? Hiện đang đứng ở đâu? Khi chấm một toạ độ gốc rồi thì mới có thể định hướng.

- Ô. H.N. Di:
Một trật tự mới của thế giới? Tại sao không nghĩ rằng vận mệnh ở trong tay mình, mà lại để nó trong tay siêu cường?

- Ô. N.V. Vĩnh:
Là dân nhà binh, tôi xin phép được phát biểu ngắn gọn: đầu óc chúng ta đã rỉ sét rồi! Trí não các anh đã "get rusty" mất rồi? 20 năm nay chúng ta đã đem thân đi làm cu-li. Ðôi khi cần phải nghe các con các cháu, nói là con cháu nhưng bây giờ ở nhiều lãnh vực chúng nó đã là bậc thầy của chúng ta. Chúng ta hãy chịu khó đến đây học lại đi. Ngôn ngữ Quốc-gia nói, ai dậy? (Pháp, Mỹ!); Ngôn ngữ Cộng-sản nói, ai dậy? (Nga, Tầu!) Ðó không phải ngôn ngữ của chúng ta (Một mẹ trăm con). Hãy can đảm đập tan những định kiến để tìm một hướng đi cho dân tộc. Chúng ta phải thấy được cái nhục. Bởi vì ngày nào thấy được cái nhục ta mới đứng lên được. Tìm một định hướng? Ông cha chúng ta đã sai hết rồi sao? Không phải như vậy, và cũng không hẳn chỉ có một hướng đi duy nhất. Nhưng trước khi tìm một định hướng cần phải xác định hai vấn đề: Quốc-gia là ai? Cộng-sản là ai? Ðều không phải con đẻ trong Bọc mẹ trăm con.

Sau khi xác định được việc đó rồi ta sẽ thấy hướng đi: hướng ấy là Tình tự dân tộc .

- Ô. N.Th. Vinh:
Ðiều tôi phát biểu lúc nẫy (đi thẳng vào một kế hoạch thực tế, đừng dông dài vô ích) chỉ là để khỏi phụ lòng những anh em tổ chức Tâm đàm. Xin phát biểu thêm: Những người đang điều động sinh hoạt chính trì thế giới hiện nay đang thay đổi chiến lược. Ðôi khi chúng ta mắc phải điều sai lầm khi nghĩ rằng Mỹ không thay đổi chiến lược Thế giới đổi thay. Không thể dựa vào sự đổi thay mà tìm một định hướng: Chỉ có một con đường cứu nước ở ngay trong nước mình, chứ không có đường nào ở bên ngoài. Tuy nhiên cũng không thể không xét đến chiến lược thế giới khi tìm một định hướng cho việc cứu nước. Ðể đỡ mất thì giờ, xin bàn thắng vào đề tài.

- Ô. Ph. Hải:
Ðịnh hướng để làm gì? Ðể làm một nghiệp vụ? Ðể làm việc văn hoá? Mỗi lãnh vực hoạt động đều có cái mốc thời gian của nó. Nếu định hướng cho việc làm ăn thì có khi không nên định hướng quá xa; nhưng nếu tìm một định hướng cho tương lai đất nước thì lại không thể nhìn quá gần. Vì thế quan sát quá khứ là điều rất quan trọng. Nhìn một thời gian quá gần thì khó mà định hướng đúng. Rồi định hướng đúng cũng chưa có nghĩa là đi được đúng đường. Vậy đây là một đề tài rất tổng quát, hãy từ từ mà đi, đừng vội vã.

- Ô. H.N. Di:
Trở lại vấn đề vị trí hay tọa độ được một bạn nêu lên lúc nãy, khi người Mỹ nhảy vào chiến cuộc VN, vị trí của chúng ta không còn nữa. Khi đã đứng sai phương vị, làm sao tìm được một định hướng? Tôi xin lập lại điều phát biểu lúc nãy: ông Tôn Dật-Tiên khi định hướng cuộc Cách-mạng Tân-hợi, đưa rá 3 mục tiêu tranh đấu, đã đứng ở vị trí của người Trung-Hoa chứ không đứng ở vị trí nhà Minh.

- Ô. L.L. Thảo:
Tôi xin lập lại cho rõ lời phát biểu của bác Di: chỉ có ở vị thế người Việt-Nam đứng trên lập trường dân tộc mới có thể vạch được một định hướng đúng. Nếu đứng trên một lập trường khác, tức là chấm sai tọa độ, người ta không thể vạch được một định hướng đúng.

- Ô. L.M. Phó:
(Gợi ý:) 20 năm qua người Việt ở hải ngoại đã từng quan tâm và cố gắng làm công việc giải trừ Cộng-sản... Xin hỏi tất cả nỗ lực của các phong trào, các tổ chức đấu tranh ấy có thắng CS hay không? Theo ý tôi, việc ấy chỉ có người VN ở quốc nội mới làm nổi. Nhưng người VN ở trong nước đã chiến đấu chưa? Có xứng đáng được hưởng những thành quả của những cuộc chiến đấu cho dân tộc hay không? Làm thế nào để người trong nước hy sinh đứng lên chiến đấu? Không có một dân tộc nào được hưởng quyền tự do chân chính mà không phải đổ máu. Làm sao khơi dậy một cuộc tranh đấu từ ngay trong nước, đấy là một cách định hướng chiến lược.

- Ô. Ph. Hải:
Ðể tìm một định hướng cho cuộc chiến đấu, cần 2 yếu tố: Thế đứng và Lòng người. Hãy thử bàn làm sao để đặt chân được vào thế đứng chiến lược đó? Nêu lên một niềm hãnh diện chung? Một nỗi nhục nhã chung? Hay một điều gì mới mẻ chưa ai có?

- Ô. Ch.V. An:
Từ ngày dựng nước tới giờ dân tộc ta không ngừng chiến đấu. Thử tìm trong dòng lịch sử đã có một thời đại nào dân tộc đã có một định hướng đúng? Và đã có những định hướng sai? Học lịch sử là học cả hai mặt: Thành và Bại. (Góp ý với ô. Phó): Không nên đặt vấn đề người VN trong nước có xứng đáng được hưởng tự do hay không, mà hãy nghĩ coi trong tình trạng nước nhà hiện tại và trong tình hình thế giới hiện nay, nên vạch một đường hướng tranh đấu như thế nào cho có kết quả.

- Ô. C.Ð. Thanh:
Nhìn vào lịch sử thì có nhiều thời kỳ định hướng đúng lắm chứ. Dựa vào văn hoá dân tộc, các triều đại Lý, Trần, rồi Lê sơ đều đã vạch được những định hướng đúng. Không nói các triều đại Lý Trần mà sự định hướng đã quá rõ rệt; trong thời nhà Lê, Nguyễn-trãi đã lấy lòng dân mà đánh giặc; những tinh hoa tư tưởng đã giúp làm nên bộ luật Hồng-Đức mà nhiều giá trị còn tồn tại tới ngày nay. Nhưng rồi Nguyễn-Trãi cũng bị chu di tam tộc! Văn hoá Việt bị đè bẹp dưới sức bành trướng của chính trị và văn hoá Trung-hoa. Những tinh anh mất hết, nhân tài mất hết, sách vở mất hết, văn hoá suy dần, đến Nguyễn thì hết, tất cả chỉ là những áp dụng theo văn hoá Tầu! Sai lầm chính sách là từ đó và càng về sau càng sai ! Trở lại với đề tài. Ðây là một vấn đề lớn và không đơn giản. Phải vắt óc mà suy nghĩ. Tất nhiên những phát biểu và đúc kết cũng chỉ là những đóng góp. Quay lại một chút với dòng lịch sử, hãy đặt chữ "Quốc-gia" trong ngoặc kép. Mươi năm trước có người suýt chết vì đã nói câu này (Bỏ cái Quốc-gia ấy đi!). Bây giờ thì chúng ta đã rộng rãi để nghĩ rằng có nhiều cái đáng bỏ lắm. Chỉ mong rằng những cái Bỏ đó không đến nỗi vô ích cho việc tìm một định hướng mới.

- Ô. N.Th. Vinh:
Vấn đề rất trọng đại, cần phải hiểu rõ tầm mức của nó. Nếu chỉ là một cuộc mạn đàm trong một vài buổi rồi quên đi thì thế nào cũng được. Nhưng nếu muốn tìm ra một định hướng chân thật và hữu dụng thì phải phải có những nhóm chuyên nghiên cứu vè các lãnh vực: Tình hình thế giới; Truyền thống Việt-nam; Công cuộc chiến đấu ở trong và ngoài nước từ năm 1945 đến giờ. Các nhóm đào sâu vấn đề nghiên cứu, rồi chia ra mà thuyết trình...

- Ô. N.X. Huy:
(Nhắc lại) Ngày nào không còn vấn đề: anh là người CS, tôi là người QG, thì nước nhà mới cất cánh được. Người Tây phương khác với Ðông-phương vì họ đã bước đi thì không quay đầu lại, cho nên nhanh tiến bộ.

- Ô. H.N. Di:
Không nên đặt vấn đề quá lớn, đòi hỏi quá nhiều khả năng chuyên môn. Cứ trong khả năng (sở năng, sở tri) mà bàn. Nhưng điều nên tránh là dựa vào thế lực người ngoài, làm việc gì cũng có quan thầy? Phương thức đó chỉ đi đến thất bại. Toàn bộ vấn đề là đặt lại một phương thức mới, có nghĩa là đặt đúng vị thế, còn không có gì mới mẻ cả trong thế giới này. Bài học của Ðại- Hàn, sau 40 năm mới cất cánh để trở thành một con rồng kinh tế trong vùng Á châu. Trong khi đó thì chế độ CS Bắc Hàn lại vẫn còn nằm ì đấy. Sự sai lầm của CSVN cũng như vậy. Chúng ta luôn luôn kiên trì chống độc tài áp bức, nhưng cũng luôn luôn giúp đỡ dân chúng trong nước mở mang dân trí...Ðấy là sức mạnh cuồn cuộn lật đổ tất cả những gì ngự trì một cách phi lý trên nó. Ðừng lo người Việt trong nước không vùng dậy.

- Ô. T.V. Nhu:
Từ nẫy đến giờ tôi chỉ lắng nghe. Nhận định của chúng ta đôi khi chủ quan. Ngay những kinh nghiệm lịch sử cũng đã ở quá xa, tầm nhìn không rõ, những lớp ảnh chồng lên nhau, có thấy chăng nữa cũng chỉ là cái hình thái chung. Trở lại vấn đề: cái cũ là gì? cái mới là gì? Và chủ đích đằng sau của các buổi tâm đàm là gì? hỗ trợ cho một tổ chức nào đó? Hay chỉ là mạn đàm?

- Ô. L.L.Thảo:
Như đã xác định từ đầu, THÐT chỉ tự đặt mình như một phương tiện để Quý anh em có thể đóng góp những suy nghĩ quan tâm cho đất nước. Vấn đề định hướng có thể tạm nói là mới vì tuỳ theo hoàn cảnh của thời cuộc, nhưng cuộc chiến đấu cho dân tộc thì từ mấy ngàn năm vẫn nối tiếp. Chúng ta có tìm thấy một định hướng không? điều đó còn tuỳ thuộc vào sự thành tâm của tất cả mọi người và vào ân đức của Tổ tiên. Những đóng góp này sẽ cống hiến cho ai? Cũng tuỳ thuộc vào sự thành tâm đối với đất nước.

-Ô. T.V. Nhu: (tiếp)
Không hẳn một định hướng nào là hoàn toàn đúng, không một định hướng nào là hoàn toàn sai. Dường như tầm nhìn đã có những hạn hẹp khi bảo rằng hải ngoại đã không làm được việc gì. Nói rằng hải ngoại không làm được việc gì, thì không đúng; bảo rằng hải ngoại làm được mọi việc, thì cũng sai. Khi chưa đạt được một thành quả như ý, thì chắc hẳn đã có một số yếu tố chưa được đáp ứng. Ðể tạo được một vị thế vững cần có nhiều dầy nhiều rễ. Những đóng góp về khả năng và thiện chí ở hải ngoại đều có giá trị, ít hay nhiều; và không phải cái gì (định hướng) của quá khứ cũng đều sai lầm cả. (mặc dầu nó không đưa đến những thành công).

- Ô. N.Th. Vinh:
Xin nêu lên ý kiến cuối cùng: để cho các buổi tâm đàm có kết quả, các đề tài cần phải được quy tụ, thấu đáo. Vậy nên có một người thuyết trình và thông báo đề tài thảo luận trước.

- Ô. L.M. Phó:
Xin nêu ra một cái nhìn chung của nhiều anh em cựu quân nhân: Tôi đánh Cộng sản vì nhìn thấy cái tàn bạo phi nhân của chế độ CS. Bây giờ nếu bỏ cái đối tượng ấy đi thì tôi chiến đấu chống cái gì? Tiếp theo gợi ý này là một số những góp ý của các ông Ngọc-Vân, C.Ð. Thanh...: (không ai nói không chống cái nền tảng phi nhân của CS, đó là điều mọi người vẫn đang làm, nhưng hình thức thì có khác...)

- Ô. T.T. Chưởng:
Tôi là một người trẻ tuổi, có lẽ trẻ nhất ở đây, và ở tuổi ấy tôi đã chưa từng được vào lính nữa. Thế rồi "mất nước",! Tôi vẫn chưa biết CS là cái gì. Cho đến vài năm sau sống với CS, chỉ thấy tù đầy, đàn áp, khủng bố... trong lòng tôi tự nhiên đã nẩy sinh một mối căm thù đến độ chỉ có trắng và đen! Khi ở hải ngoại, biến cố Thiên An Môn bên Trung quốc đã làm tôi xúc động mãnh liệt, ngày đêm không ngừng theo dõi… Giờ đây ý nghĩ của tôi về chế độ CS không thay đổi; nhưng tôi cũng đặt vấn đề: tại sao ta không nghĩ rằng có rất nhiều người sống dưới chế độ CS và ngay trong chế độ CS cũng đang tìm một định hướng như chúng ta? Tại sao ta không tìm cách thu góp lại những sự đồng tâm đó?

- Ô. N.V.Toại:
(Một vài tâm sự của người lớn tuổi)… đánh vào tâm não đối phương, làm thức dậy cái ý thức cầu tiến chân thật trong sự cảm nhận chân thật những nỗi vinh nhục của đất nước. Ðó là phương thức hiệu quả để kéo những người ở một lập trường khác trở về với toạ độ chung của dân tộc.

- Ô. L.L.Thảo:
(Kết thúc) Thưa Quý Bác, Thưa Quý anh em, Xưa nói "Ðối thủ tâm đàm": đối diện nhau để nói lên cái lòng mình; như thế có thể xóa đi những thành kiến, có thể chan hòa những mối quan tâm chung. Như một vị lúc nẫy đã tiết lộ rằng: có những điều đã ấp ủ trong lòng từ mấy chục năm nay bây giờ mới có dịp nói. Hôm nay chúng ta để lòng chan hoà trong không khí tâm đàm này, để sống cho có lẽ sống, thay cho những giờ phút ưu tư của đời sống hàng ngày đã có quá nhiều lo âu buồn tủi. Buổi tâm đàm hôm nay mới chỉ đạt được một thành quả rất nhỏ, ấy là tất cả mọi người đã đồng lòng chia xẻ một mối quan tâm: sự cần thiết phải tìm một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc. Và từ sự chia xẻ trên nẩy sinh ra một manh mối đầu tiên là: không thể đứng ở một tọa độ nào khác hơn, ngoài lập trường dân tộc đích thật, để tìm ra một định hướng đúng. Thành quả trên tuy rất nhỏ đối với mục đích của đề tài, nhưng đã lớn lao hơn những gì mà người tổ chức mong ước, vì sự đồng tâm này chứng tỏ đang có sự thành hình của một mối đồng tâm muôn vạn dân lớn hơn trong tâm thức của dân tộc./.

TÂM ÐÀM - Số 1. tháng bảy, 1997


Xin mời xem tiếp Tâm Đàm số 2.